Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Chàng trai Thiên Bình, cậu có biết tình cảm của cô gái Bảo Bình???

Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, câu chuyện về cô gái Bảo Bình và chàng trai Thiên Bình, câu chuyện có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ dám nói với ai...

Hai năm về trước, vào một ngày đặc biệt, Bảo Bình đã vô tình ấn tượng với một chàng trai mang tên Thiên Bình. Đó là ngày 8/3/2014, khi cô ấy bất ngờ được tặng hoa bởi chính chàng trai ấy. Trong giây phút đó, khoảnh khắc đó, cô đã bất chợt phải lòng chàng trai. Một chàng trai sáng sủa, cao ráo, thư sinh, hiền hậu. Một chàng trai ga-lăng, thấu hiểu,tinh tế. Một chàng trai biết nhường nhịn và sẻ chia, biết yêu thương mọi người. Một chàng trai tưởng chừng bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt trong mắt cô ấy. Và cô gái Bảo Bình đã biết rằng, trái tim của cô đã dành cho chàng và trái tim của họ đã dành cho nhau.

Từ ngày định mệnh ấy, cô gái dần để ý đến chàng trai, để ý từng hành động, cử chỉ, quan sát từng lời nói, tâm tư. Cô biết rằng, Thiên Bình là một chàng trai tốt, một chàng trai tuy không hoàn hảo, không giỏi giang nhưng lại vô cùng "duyên dáng", đào hoa. Tình cảm cô dành cho chàng trai cứ thế lớn dần, lớn dần theo thời gian, năm tháng...

Đã từ bao giờ, Bảo Bình nhận ra rằng cô ấy cần được nhìn thấy Thiên Bình mỗi khi đến trường,cần được nói chuyện với chàng trai mỗi ngày. Yêu thương là vậy, nhưng Bảo Bình lại chẳng thế nào nói ra. Cô không muốn nói, cô sợ mọi người đùa trêu hay cô sợ bị từ chối. Cô gái Bảo Bình là thế, mặc dù thích người ta, nhớ người ta đến nát lòng nhưng chẳng thể nào cất lên tình cảm của mình. Có lẽ, cô chỉ cần biết rằng, chàng trai cô thích vẫn ở đây, vẫn nơi này và sẽ chẳng bao giờ rời xa cô. Nhưng, có lẽ, trực giác của Bảo Bình đã không đúng....

Một năm trôi qua, tình cảm của Bảo Bình vẫn cứ sâu đậm như thế. Vào ngày 8/3/2015, kỉ niệm 1 năm thứ tình cảm " sét đánh" được cô nuôi lớn. Năm ấy, cô mong chờ một bông hoa, một chiếc thiệp mừng từ "ai đó". Có ai hiểu được cảm giác ấy nó bâng khuâng, lo lắng xen lẫn vui mừng, chờ mong như thế... Thế nhưng, mọi chuyện dường như chẳng đi theo đúng đường mà cô đã nghĩ. Chàng trai Thiên Bình đã tìm tới một người khác, không phải là cô gái Bảo Bình năm nào. Chàng trai ấy đã vô tình, hay vô tâm quên đi người luôn đứng phía sau, luôn âm thầm dõi theo, luôn đau đáu giấu kín một tình cảm không nói thành lời. Ngày hôm đó, cô buồn lắm, cô thất vọng lắm. Thất vọng vì chàng trai kia đã thay lòng đổi dạ, đã không bên cạnh cô như lúc xưa. Là do cô thay đổi, chàng thay đổi hay là vì khoảng cách của họ ngày một xa khi không hiểu lòng nhau?

Bảo Bình hay cười. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Bảo Bình vẫn có thể nở nụ cười cầu tài được. Nhưng có ai biết rằng, đằng sau nụ cười ấy, là  sự đổ vỡ của tình cảm, của lòng tin, nụ cười chua chát của sự thất vọng. Là tại cô, cô chẳng nói ra tiếng lòng của mình để từ đó, chàng trai đã đi theo ngã rẽ khác. Cô mong chờ điều gì, một phép lạ hay những gì cô cố tưởng tượng ra, tưởng tượng cho thời gian trôi qua thật nhanh để một năm nữa lại đến.

8/3/2016. Tất cả những gì cô tưởng tượng lại không thành hiện thực. Một cô gái khác lại đến với chàng trai Thiên Bình. Cô và Thiên Bình vẫn là bạn, vẫn trò chuyện cùng nhau, vẫn đi cùng nhau trên con đường nhỏ, nhưng từ lúc nào, Bảo Bình đã trở thành gia sư tình yêu cho Thiên Bình. Người ta nói đúng, Bảo Bình chỉ giỏi vẽ đường cho tình yêu của người khác, riêng đường tình mình thì mù mịt không có đường ra. Bảo Bình muốn Thiên Bình được hạnh phúc, được đi theo tiếng gọi của trái tim. Bởi có lẽ,cô hiểu rõ cái cảm giác kìm nén tình cảm trong im lặng nó đau khổ đến nhường nào. Cô không muốn người mình yêu phải chịu cái cảm giác nhoi nhói đó. Có lẽ, một mình cô chịu đựng sẽ tốt hơn...

Hơn hai năm rồi, tình cảm của Bảo Bình dành cho Thiên Bình vẫn như ngày nào. Chỉ có điều, chắc do Bảo Bình đã tạo ra một mặt nạ hoàn hảo để Thiên Bình chẳng thể nào nhận ra tình cảm của cô ấy, để Thiên Bình có thể sống vui vẻ,hạnh phúc. Một tình yêu cao thượng từ một phía, có yêu, có nhớ, có thương, có giận, có hờn mà chẳng có tư cách gì để làm những việc đó cả.



Thiên Bình à, liệu câu có nghe câu chuyện của tớ? Mặc dù câu chuyện tớ kể có thể chẳng ra sao,  chẳng có đầu đuôi gì, nhưng đó là tất cả những gì tớ có thể nói với cậu. Tớ chẳng có đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu, nói những lời chan chứa yêu thương, bởi tớ chính là cô gái Bảo Bình ngốc nghếch đó. Giờ đây tớ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu, nhưng ở một con đường song song với con đường cậu đi. Bất cứ khi nào cậu muốn, hãy nhìn sang con đường của tớ, tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu,luôn sẻ chia, giúp đỡ cậu. Có thể, cậu sẽ nhận ra rằng: Cậu vẫn vô cùng may mắn bời con đường của cậu không có sự đau khổ, sự chờ đợi, dằn vặt, mệt mỏi,hi vọng trong vô vọng rồi lại thất vọng như con đường tớ đang đi ....

Nguồn: Member MN12CS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét