Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Dù thế nào đi nữa, Ma Kết à, Xử Nữ này sẽ mãi chờ anh…

Cây xương rồng của em, em đã nói em sẽ ôm anh đến phút cuối cùng, em là Xử Nữ, em coi trọng lời hứa, em sẽ làm, sẽ ôm cây xương rồng này cho đến khi chảy hết máu. Em sẽ đứng bên lề để quan sát cuộc sống của anh, sẽ dõi theo từng bước chân của anh, nếu anh có quá mệt mỏi trên con đường của mình, hãy đến cạnh em, em sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ bé của em, chia sẻ mọi thứ cùng anh.

Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, nó cũng đủ để ta có thể hiểu được một người nào đó, anh- một Ma Kết trưởng thành, đầy hoài bão, em – một đứa Xử Nữ bướng bĩnh và khó tính. Chúng ta đến với nhau như số phận trời đã sắp đặt…

Trong thời gian quen nhau, có biết bao niềm vui và nỗi buồn, em và anh cũng phạm những sai lầm không đáng có, vì lẽ đó mà chúng ta đã gần như xa nhau không biết bao nhiêu lần nhưng tình yêu đã giữ chân chúng ta ở lại bên nhau. Thời gian qua chúng ta đã cùng nhau dựng xây biết bao nhiêu, đã hứa sẽ lấy nhau, làm vợ chồng suốt quãng đời còn lại, tất cả mọi thứ của em đều phảng phất hình bóng của anh, đã như những mảnh ghép không thể tách rời, cả cha mẹ cũng ủng hộ chúng ta, em vẫn ngỡ tình yêu của mình sẽ mãi như vậy…

Và rồi anh nói lời chia tay, anh biết không, em vẫn nghĩ đó là trò đùa, giống như những lần trước, rồi sẽ trở lại như cũ. Nhưng không, anh nghiêm túc đến nỗi mỗi câu từ của anh đều như những nhát dao đâm vào tim em, từng nhát… từng nhát, chưa bao giờ em cảm thấy mình đau đến như vậy, cái cảm giác tệ hơn cái chết, trong giây phút đó em đã tự tát mình, em vẫn ngỡ mình đang mơ anh ạ, nhưng cái tát đau và lạnh buốt em chợt nhận ra em không hề mơ, bây giờ em mới hiểu được cảm giác của những người mất đi người yêu họ đau đến nhường nào….

Nhưng em thật sự không hiểu em đã làm gì sai khi chúng ta vẫn bình thường thì anh lại nói lời chia tay, em biết anh thất bại trong công việc, nhưng tại sao anh không để em an ủi anh, chia sẻ cùng anh thay vì phải tự giam mình rồi đẩy em đi không chút hối tiếc. Em đã thức trắng 1 đêm, khóc đến gần mù luôn anh à, em muốn tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng, em không dám ngủ vì em sợ khi ngày mai đến em tỉnh dậy, không còn anh nữa, cảm giác trống rỗng ấy sẽ đeo bám em đến suốt cuộc đời.

Em cảm thấy nuối tiếc thời gian qua, nếu em biết ngày hôm nay sẽ đến, em đã yêu anh nhiều hơn, bớt ích kỷ và giận hờn nhỏ nhen để có thể ôm anh nhiều hơn một chút. Em biết anh đang cần một khoảng không gian cho riêng mình, để trấn tĩnh và suy nghĩ, em cũng vậy, em cũng cần thời gian để mạnh mẽ hơn vì có thể anh sẽ không còn bên em nữa. Nhưng em sẽ chờ anh bình tĩnh lại, quay về với em, đi hết con đường tình yêu này, em hy vọng như vậy dù 1, 2, 5, 10 năm em vẫn sẽ chờ nếu như lúc đó anh chưa có người khác.

Cây xương rồng của em, em đã nói em sẽ ôm anh đến phút cuối cùng, em là Xử Nữ, em coi trọng lời hứa, em sẽ làm, sẽ ôm cây xương rồng này cho đến khi chảy hết máu. Em sẽ đứng bên lề để quan sát cuộc sống của anh, sẽ dõi theo từng bước chân của anh, nếu anh có quá mệt mỏi trên con đường của mình, hãy đến cạnh em, em sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ bé của em, chia sẻ mọi thứ cùng anh.

Em không hành hạ bản thân mình để níu kéo tình yêu, vì em hiểu anh, em biết anh vẫn còn yêu em nhưng vì nghịch cảnh nên anh không muốn em phải chịu đựng giống anh. Cuộc sống này kiếm người yêu mình khó lắm anh à, đã tìm được nhau thì phải cố giữ lấy nhau, em níu kéo anh, giữ anh vì em yêu anh rất nhiều!

Em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, người yêu nhau chắc chắn sẽ quay về bên nhau. Anh hãy đi đi, tự do khám phá chân trời mới, dù đường đời đầy chông gai, anh hãy nhớ luôn có một người dõi theo anh, mãi mãi như vậy! Hy vọng anh đọc được những dòng này và trở về bên em Xử Nữ này sẽ mãi chờ anh, Ma Kết “ú” của em.

Nguồn: Mem giấu tên.

Bảo Bình - Anh Sẽ Mãi Là Kỉ Niệm Trong Em!

Hay em vẫn ở vị trí đầu tiên đó, là người được anh xem chỉ tay bằng tay trái rồi phán như một ông thầy bói thực thụ; em nhớ, lúc đó em hỏi anh: " Sao anh không xem chỉ tay bên tay phải, con gái xem tay phải mới đúng mà", rồi anh cầm tay phải của em nhìn nhìn rồi nói: " Tay phải để nắm!". Lúc đó anh đã nắm tay em chặt như thế nào? Em cứ ngỡ rồi mình sẽ hạnh phúc lắm, sẽ rất khó để cãi nhau. Nhưng ngờ đâu giờ đây hai đứa mình hai lối rẻ rồi.

Anh à! Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em nghĩ nó không dài nhưng cũng không phải ngắn đúng không anh? Những ngày đầu xa anh em loay hoay trong mớ cảm xúc mà em không thể gọi tên. Hình như là nhớ, là mong, là rất đau, là sự chờ đợi, là xót xa, là hụt hẫng, là sự cô đơn hòa cùng những dòng nước mắt…

Anh – Bảo Bình – là một người độc đáo, thực tế, rất năng động và có tài năng nghệ thuật kèm theo đó là rất nhiều tài lẻ. Anh rất giỏi thể thao, khá vui vẻ, quan tâm đến người khác và đặc biệt anh rất giỏi trong việc giấu cảm xúc của chính mình.

Em – Sư Tử - là một cô gái hay mơ mộng, mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì vô cùng yếu đuối.

Thời gian trôi qua nhanh, nhưng đối với em mọi chuyện như mới vừa xảy ra. Hằng ngày, em vẫn nhớ về anh, vẫn nhớ về những kỉ niệm mà ta đã từng có. Nhưng có lẽ những kỉ niệm đó chỉ có riêng một mình em nhớ thôi phải không anh? Thời gian qua đã có người con gái nào đi ngang qua cuộc đời anh chưa? Và đã có ai dừng lại chưa anh? Hay họ cũng chỉ lướt qua anh như em thôi?

Em gặp anh lần đầu tiên hôm họp mặt Hội sinh viên của tỉnh. Ấn tượng trong em về anh đó là sự hòa đồng của anh đối với tất cả mọi người và cả cái cách anh quan tâm em cũng làm em rung động. Em mến anh từ ngày đó nhưng quan tâm anh trong sự im lặng. Rồi mình đến với nhau như sự sắp đặt của duyên số.

Anh có biết cái ngày mà anh nói anh thích em, em vỡ òa trong hạnh phúc như thế nào không? Nhưng em chưa hạnh phúc được bao lâu thì anh đành lòng bỏ em ra đi chỉ vì anh cảm thấy hai đứa mình không hợp nhau. Cũng không thể nào trách anh được, tình cảm mãi luôn là một thứ như thế.

Em biết anh cũng chỉ muốn tốt cho em, không muốn để em đặt tình cảm vào anh quá nhiều rồi thất vọng. Là lỗi ở em, đã để anh biết em thương anh quá nhiều. Em cũng không biết rằng tình cảm của em lại vô tình trở thành gánh nặng trong anh, làm cho anh áp lực và khó chịu. Mình xa nhau từ đó. Từ đó trở đi em im lặng.

Im lặng nhưng mà em vẫn luôn quan tâm anh, cầu mong sự bình yên, dõi theo cuộc sống của anh mà chẳng bao giờ anh biết được. Em im lặng để rồi em nhận ra rằng em nhớ anh thật nhiều, khi không còn sự quan tâm của anh mỗi ngày thì tình cảm đó vẫn chưa một lần thay đổi, là yêu thương vô điều kiện anh biết không?

Giờ đây, em nhớ, nhớ những lần đi xem anh đá bóng, nhớ những dòng tin nhắn của anh, nhớ những lời anh đã từng nói với em. Vô tình thôi, những khi đi ngang những nơi mà ta đã từng ghé đến ăn uống hay những con đường mà anh đã chở em đi qua, bất giác anh lại xuất hiện trong suy nghĩ của em. Em lại nhớ về anh.

Nhiều lúc em đã dặn lòng rằng hãy gạt bỏ những ý nghĩ về anh, quên đi những điều không nên nhớ; nhưng anh à, mãi mà em chẳng thể quên anh được. Em nhớ! Em nhớ những bộ phim mà mình đã từng xem cùng nhau, giờ đây ai đó vô tình nhắc đến bộ phim đó thì em lại nghĩ về anh, nhớ về cái khoảnh khắc mà mình cười đùa khi xem nó. Nhớ bài hát mà anh đã gửi cho em; anh đã nói rằng anh sẽ hát bài hát đó cho người yêu anh nghe vào ngày anh tỏ tình với cô ấy; nhưng em không phải là cô gái mà được chính anh hát tặng bài hát đó rồi.

Nhiều đêm em hỗn độn trong đống suy nghĩ về anh, em chọn nghe nhạc cho dễ ngủ, nhưng rồi bài hát đó lại vang lên khi đến lượt phát, em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Nhớ những lần đi ăn cùng bạn bè anh, là những câu chuyện không có hồi kết. Nhớ cái lần mà mình đi xem pháo hoa, hai đứa chạy khắp thành phố cũng không kiếm được chỗ thích hợp để xem, tới lúc pháo bắn thì vừa chạy ngoài đường vừa ngó…

Anh nè! Lâu nay anh có dẫn người con gái nào đến cổ vũ anh trên sân cỏ nữa hay không? Hay em vẫn là cô gái đầu tiên đi cùng anh trong những trận đấu và vui mừng khi anh ghi bàn. Anh có xem chỉ tay cho cô gái nào khác ngoài em không?

Hay em vẫn ở vị trí đầu tiên đó, là người được anh xem chỉ tay bằng tay trái rồi phán như một ông thầy bói thực thụ; em nhớ, lúc đó em hỏi anh: “ Sao anh không xem chỉ tay bên tay phải, con gái xem tay phải mới đúng mà”, rồi anh cầm tay phải của em nhìn nhìn rồi nói: “ Tay phải để nắm!”. Lúc đó anh đã nắm tay em chặt như thế nào? Em cứ ngỡ rồi mình sẽ hạnh phúc lắm, sẽ rất khó để cãi nhau. Nhưng ngờ đâu giờ đây hai đứa mình hai lối rẻ rồi.

Hằng ngày, em vẫn quan sát chỉ tay của mình, xem thử ngày hôm nay chỉ tay có khác gì so với hôm qua không, và rồi thì những gì còn đọng lại cũng chỉ là nỗi nhớ.

Người ta nói rằng Bảo Bình với Sư Tử không hợp nhau. Em nhớ, mình đã từng xem một bộ phim nói về hai cung hoàng đạo không hợp nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua tất cả để đến bên nhau.Nếu thật sự yêu thương nhau thì sẽ không có gì chia cách được họ cả. Em đã từng nghĩ chuyện chúng mình chắc cũng sẽ như thế. Nhưng phim sẽ vẫn mãi là phim, chuyện đời thật sẽ rất khó để được như phim.

Những đêm dài, bơ vơ trong nỗi nhớ anh, em đã suy nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ rằng em sẽ chờ đợi anh, chắc chắn rồi anh cũng sẽ quay về bên em mà thôi. Em hi vọng thế đó. Nhưng rồi em lại nghĩ, chờ đợi một người trong vô vọng như thế sao? Đâu phải cứ cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng thì điều ngược lại sẽ đến đâu. Cứ thế ngày từng ngày trôi qua, nỗi nhớ anh càng nhiều, chẳng thể quên những kỉ niệm về anh. Và đến bây giờ, em vẫn chờ đợi anh như thế! Em sẽ không hi vọng nhiều nữa, chỉ là em để mọi chuyện theo tự nhiên. Nếu là của nhau, sẽ có lúc quay về!!!

Nguồn: Mem giấu tên.

Gửi anh - chàng trai Bạch Dương!

Nếu ai đã từng yêu một Bảo Bình ngốc, sẽ thấy rằng Bảo Bình là một loại thuốc phiện. Với hàng tá những mâu thuẫn và suy nghĩ, Bảo Bình khiến đối phương nghiện nhanh chóng. Và đã nghiện, thì khó lòng mà dứt ra được.

Em chả biết tự bao giờ, và cũng như tự khi nào em đã có lại cái cảm giác thích một người là như thế nào. Em và anh cùng lớp, cùng tuổi. Dĩ nhiên cậu - tớ là quy tắc xưng hô đúng nghĩa nhất. Nhưng với dòng cảm xúc hiện tại, em muốn được gọi anh bằng anh, muốn được xưng bằng em. Có được không ? Mà nếu anh không cho, thì em vẫn cứ gọi.

Bởi một Bảo Bình như em là rất ngang bướng. Anh và em, thân nhau khi em vừa gục ngã trước một mối tình dài 2 năm. Mối tình ấy thật đẹp vì nó là tình đầu. Nó lấy đi tất cả những gì là lần đầu của em. Trừ những thứ chưa được cho phép. Em yêu người đó rất nhiều. Yêu đến quay cuồng khi chỉ biết mỗi mình người đó.

Nhưng, anh biết đó. Bảo Bình chúng em yêu chung thuỷ, nhưng rất đào hoa. Xung quanh em có bóng hồng, và em đã luôn gây cho người ta cảm giác sợ hãi. Người ta đã sợ mất em. Người ta đã thôi không còn tin rằng em rất yêu Bảo Bình đó. Và người ta đã để em lại giữa lối đi vắng vẻ, nơi đã không còn ai quen thuộc để em yêu và được yêu nữa rồi.

Giữa lúc mưa giông, anh lại đến như một giấc mơ. Anh đến bên em với vai trò là một người bạn. Em tin và chia sẻ mọi thứ mà em có. Dần chúng ta từ những người bạn cùng lớp xã giao, con cừu ấy và cô gái mang nước trở thành bạn thân, một kiểu bạn thân đúng nghĩa.

Em đã từng xem anh như một người anh trai, một người bạn, một nơi ấm áp nhất mà em có thể tìm đến khi em buồn. Mỗi lần đứa em gái này buồn, anh luôn ở bên, cho em mượn bờ vai vốn dĩ là của một người con gái khác - cũng là Bạch Dương như anh. Anh cho em sự ấm áp mà không ở đâu em tìm kiếm được kể từ khi người em yêu thương nhất bỏ em mà đi. Em dần quen thuộc với cảm giác có anh.

Như một thói quen, em kể cho anh nghe tình yêu giữa em và chàng trai Bảo Bình đó. Em dẫn anh đi những nơi em và người đó từng có nhau. Và em đã khóc, khi những kí ức ấy ùa về, em đã đau khi những bài thơ mà ai đó tặng cho em bị cấu xé, bị tước đi quyền tồn tại. Những lúc ấy, anh nhẹ nhàng gọi em bằng biệt danh chỉ dành cho 2 ta. Anh dùng nó để cất đi kí ức của em và người ấy trong 1 ngăn kéo mang tên em. Còn với kí ức bây giờ, nó mang tên của một cô nàng, là tên biệt danh của em, là cô nàng chỉ biết có anh ở bên cạnh.

Em dần quen với cuộc sống thiếu vắng người xưa, bởi có anh luôn bên cạnh và chăm sóc cho em. Có anh luôn chiều chuộng và ôm ấp em khi cần. Có anh luôn làm mọi thứ để em được vui và mạnh khoẻ. Rồi em đã thích anh. Thích một con người đã có bên mình một hạnh phúc. Thích một con người đã có bên mình một người yêu. Hơi khó cho em anh nhỉ? Bởi em như một người đến sau…

Nếu ai đã từng yêu một Bảo Bình ngốc, sẽ thấy rằng Bảo Bình là một loại thuốc phiện. Với hàng tá những mâu thuẫn và suy nghĩ, Bảo Bình khiến đối phương nghiện nhanh chóng. Và đã nghiện, thì khó lòng mà dứt ra được.

Anh cũng vậy. Anh đã bị nghiện em. Anh bắt đầu yêu em. Em biết tình cảm đó là thật, không phải là nhất thời. Vì hành động của anh, cho em biết điều đó. Và em biết, em khó xử bao nhiêu. Thì anh lại là người khó bấy nhiêu. Anh đứng giữa 2 người con gái yêu anh. Một người đã là một mối tình. Còn một người chỉ là thoáng qua. Anh sẽ nói cho cô gái đó biết. Anh sẽ nói hết lòng mình và những gì sắp tới.

Em biết. Nhưng em lo sợ, sợ rằng tất cả em cảm nhận rằng anh yêu em, đó chỉ là giấc mơ. Sợ rằng ai đó sẽ giữ anh ở lại, sợ rằng em sẽ mất luôn cô bạn gái mà em rất quý,... Em sợ, sợ tất. Nhưng em thật là ích kỉ, khi muốn rằng thế giới mà 2 ta tự tạo trở thành thật. Và như thế, cô cừu của em, sẽ đau lòng lắm... Em xin lỗi, giá như em, không xuất hiện trước anh như thế này. Giá như em, không dễ khiến người khác yêu mình.Giá như.... Thì giờ anh sẽ không phải đau đầu mà suy nghĩ.

Anh ! Hãy làm theo những gì mà anh muốn. Đó là điều con tim nhắn gửi. Dù kết quả như thế nào. Là em là người thừa, thì em cũng sẽ bên anh theo cách mà anh muốn. Em thích anh! Có lẽ tình cảm này chưa đủ là yêu, nhưng em vẫn muốn nói, Em thích Anh – chàng Cừu.

Nguồn: Mem giấu tên.

Bảo Bình và Bảo Bình - Một mối quan hệ không tên...

Suy cho cùng, mối quan hệ không tên chỉ làm cho con người ta bị tổn thương...

 Tôi và bạn quen nhau như thế nào?

Tôi với bạn từ 2 người xa lạ mà thân thiết với nhau. Tôi là con gái miền Bắc, bạn là con trai phía Nam, khoảng cách xa thế mà chúng mình có thể giao nhau thì quả là kì diệu nhỉ. Vào cái đêm chúng mình bắt đầu làm quen với nhau, khi đó tôi với bạn đang cùng cảnh ngộ. Khi ấy tôi thật sự buồn trong chuyện tình đơn phương của mình, bạn cũng vậy. 2 đứa bắt đầu tâm sự, chia sẻ với nhau, đưa nhau những lời khuyên tốt nhất.

Tôi và bạn bắt đầu thân thiết nhau như thế nào?

Kể từ cái đêm đó, 2 người đã chính thức tác động đến cuộc sống của nhau. Dần dần tôi phát hiện ra chúng mình có rất rất nhiều điểm chung: cùng tuổi, cùng cung Bảo Bình, cùng yêu 1 người hơn mình khá nhiều tuổi, có sở thích khá giống nhau, có xu hướng giấu nỗi buồn để trong lòng và chịu đựng 1 mình.... Ngoài những điểm chung thì tất cả những điều còn lại tôi và bạn hoàn toàn đối lập nhau. Đối lập nhau về cách thể hiện tình cảm, về màu yêu thích, về suy nghĩ. Tôi lúc nào cũng lạc quan hết sức,cố suy nghĩ thật đơn giản, tự tin, có buồn thi chôn lại trong lòng. Bạn thì hay suy nghĩ phức tập lên, lo lắng nhiều thứ và khi buồn thì bạn sẽ giải quyết nó 1 mình. Từ khi thân nhau có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, tôi giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề và ngược lại. Khi đó, tôi nghĩ tôi với bạn ở xa mà thân nhau được thì tuyệt vời. Bạn giúp tôi quên được người kia, tôi giúp bạn giải quyết vấn đề tình cảm của mình. Sau đó, tôi với bạn lại thân nhau hơn bao giờ hết. 

Khi tôi buồn thì tôi có bạn để chia sẻ, bạn gặp rắc rối tôi giải quyết giúp bạn. Tôi ốm bạn hỏi han, quan tâm. Bạn bệnh tôi lo lắng, nhắc nhở nhiều thứ. Tôi không ngờ rằng tôi với bạn cách nhau nhiều giờ ngồi máy bay mà có thể tác động đến nhau nhiều như vậy. Bạn nói với tôi là tôi có vị trí quan trọng với bạn, tôi là bác sĩ của bạn, là chuyên gia tư vấn của bạn, là bạn thân của bạn và là cả người yêu giả vờ nữa. Bạn nói thế thì tôi chẳng có ý kiến gì, vì đúng vậy mà. Lúc đó tôi vẫn suy nghĩ đơn giản lắm, ừ thì chúng mình thân nhau như vậy thì đâu có sao. Cứ như thế, tôi với bạn càng ngày càng thân, có thể nói là rất thân. Chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi với bạn có thể thân nhau như thế... Mối quan hệ này, tôi thấy khá thú vị  và nghĩ đơn thuần là bạn thân nên duy trì nó.

Tôi bắt đầu nhận ra cái mối quan hệ không tên này...

Đến lúc tôi với bạn bắt đầu bước vào kì thi cuối năm và ôn thi lên cấp 3, tôi với bạn rất bận, chúng mình nói chuyện với nhau ít đi. Khi này tôi thấy bắt đầu nhận ra sự khác biệt của mối quan hệ này. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi, tôi với bạn đang là gì của nhau, hơn cả bạn thân nhưng lại không phải bạn thân. Tôi băn khoan, suy nghĩ rất nhiều. Có người bảo tôi với bạn như là yêu nhau rồi, nhìn cách 2 đứa nói chuyện, việc 2 đứa làm cho nhau thì có vẻ vậy, nhưng tôi chắc chắn là ko phải. Có người bảo không nên tiếp tục mối quan hệ này vì sẽ chẳng đem lại kết quả. Họ bảo tôi là nếu đi tiếp thì có thể thành yêu xa, mà yêu xa thì rất khổ, chỉ có thiệt thòi thôi, nếu duy trì thì nó chỉ đem lại tổn thương, cũng không đi đến đâu, họ khuyên tôi dừng lại. Tôi cũng đã suy nghĩ là quyết định duy trì, vì mối quan hệ này đặc biệt và khá hiếm. 

Duy trì? Tôi không thể duy trì nữa, tôi bắt đầu thấy không ổn, nhưng tôi có gắng. Vì tôi biết chỉ duy trì thì chỉ 1 mình tôi thấy không ổn, bạn vẫn sống vui vẻ và nghĩ đơn giản tôi với bạn chỉ là bạn thân, bạn chưa nhận ra sự khác biệt này. Nhưng nếu tôi quyết định dừng lại, cả tôi và bạn sẽ tổn thương và đau khổ. Vậy nên tôi duy trì và một mình tôi chịu đựng sự băn khoăn về mối quan hệ không tên này.

Hình như bạn đã nhận ra sự khác biệt rồi, tôi cảm nhận được điều này, rồi tôi ốm, bạn ốm cả 2 lại không thể nói chuyện với nhau nhiều như trước. Trong thời gian này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định dừng mối quan hệ không tên này lại và xác định cho nó 1 cái tên, chỉ là bạn thôi. Tôi quyết định chấm dứt nhưng lại không nói cho bạn biết, tôi cứ im lặng mà dần dần chấm dứt. Tôi quyết định nói không phải là chuyện quan trọng thì không nhất thiết cả 2 phải nói chuyện. Tôi sẽ để cho thời gian giải quyết chuyện này.

Suy cho cùng, mối quan hệ không tên chỉ làm cho con người ta đau khổ...

Tôi làm thế có vẻ độc ác cho cả bạn và cả chính tôi nữa. Tôi biết bạn sẽ bất ngờ, bị tổn thương, sẽ trách móc tôi và có khi tự trách mình. Bạn sẽ đặt câu hỏi cho mình tại sao tôi lại như vậy. Chấm dứt mối quan hệ này tôi cũng đau lắm, tôi cũng xót lắm, tôi đã khóc rất rất nhiều bạn biết chứ. Tôi khóc nhiều như cơn mưa ngoài trời kia vậy. Đã có giây phút tôi hối hận, muốn từ bỏ việc chấm dứt này. Tất cả lỗi là ở tôi, vì tôi mà bạn bị tổn thương và cũng chính tôi đang đày đọa bản thân. Tôi biết là không phải muốn chấm dứt là được ngay, không phải nói quên là quên ngay, việc này cần có thời gian. Nhưng tôi vẫn muốn, bạn hãy sống vui vẻ như tháng ngày chúng ta chưa bước vào cuộc đời của nhau, quên tôi đi, có duyên thì chúng mình sẽ gặp lại. Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn bạn! Tôi quý bạn, thực sự quý bạn. Để mất bạn và mất đi mối quan hệ này tôi chẳng vui vẻ gì, bạn thứ lỗi cho tôi đi,tôi vẫn luôn ở bên bạn khi bạn cần tôi, tôi hứa đấy!

                                                                                                                                                                                                                      

Nguồn: Mưa - Member MN12CS

Nữ Ma Kết gửi nam Bạch Dương - Anh có biết hay không?

Có lẽ đoạn đường chúng ta cùng nhau đã kết thúc! Hai năm một tháng mười sáu ngày. Có phải vì em - một cô nàng Ma Kết vốn dĩ đầy lòng trắc ẩn và vô cùng khó hiểu - khiến anh quá mệt mỏi hay không ?

Anh đơn giản và ngây thơ lắm. Ma Kết vốn khó tính, kén cá chọn canh; còn đối với Bạch Dương có lẽ là khắc tinh thì đúng hơn là một người tình. Thế mà, chàng trai Bạch Dương, anh lại mang đến cho em cảm giác được chở che yêu thương. Đôi khi em muốn được bên anh để giảm bớt đi cái tính "bà cụ non" của mình.

Nhưng giờ còn gì để gọi là yêu thương hả anh?

Chúng mình quen nhau như cái mà người ta hay gọi là tình yêu sét đánh. Cứ nghĩ à, có cái anh này đèo đi học thì sẽ khỏe biết bao nhiêu, chứ con gái mặc áo dài mà chạy xe đạp thì trông… không xinh lắm. Lúc đó em ngốc, em chỉ nghĩ quen anh vì mục đích đó. Thú thật, em chẳng tài nào quên được hình ảnh anh mỗi ngày đứng đợi em đi học ở dốc cầu bên kia sông. Cái dáng cao gầy liêu xiêu ấy, rồi cả con đường thân quen mỗi ngày cùng nhau đến trường ấy. Từ khi chia tay, em chẳng dám đặt chân đi trên con đường ấy một mình một lần nào nữa. Em sợ sẽ gặp anh - anh trong tiềm thức của những ngày em còn ríu rít cười nói cùng anh ở đằng sau,em sợ gặp tiếng nói anh đâu đó xung quanh “ Đội nón vào không bệnh là anh đánh đòn đấy".

Anh chưa bao giờ để em một mình dù là khi anh giận. Ma Kết rất hay giận, mà giận là rất dai, còn hay chơi trò im lặng, nên mỗi khi giận là Bạch Dương rất khổ. Nhưng dù bao lâu, giận như thế nào thì em vẫn tha thứ cho anh. Lần đầu tiên em phát hiện anh nhắn tin với cô gái khác, em đã rất buồn; nhưng sau tất cả em vẫn tha thứ. Kể từ đó, anh đã không vậy nữa, rất tốt với em, sợ làm em phải đau lòng một lần nữa. 

Nhưng hôm nay anh đã không như vậy!

Lần đầu một cô gái Ma Kết cứng cỏi đã khóc. Em đã gọi cho anh và khóc, em đã ngồi ở đằng sau xe và khóc! Anh đã không còn đau lòng vì em nữa rồi. Giận hờn cũng như bao lần, nhưng trực giác cho Ma Kết biết rằng Bạch Dương đã không còn muốn giữ mình lại nữa. Ma Kết vốn thực tế và ít khi thể hiện tình cảm còn Bạch Dương lại lấy cái mình nhìn thấy mà suy xét. Anh đã sai bao nhiêu lần, em đều tha thứ. Vậy tại sao em chỉ sai một lần mà anh lại bỏ em đi mãi? 

Cuối cùng em cũng biết được lí do. Thời gian ta phần nào hời hợt, buông lơi; anh đã đi vun đắp tình cảm với người con gái khác - một lần nữa. Em đã làm sai điều gì, em đã không tốt với anh trong suốt hai năm trời hay sao mà khiến anh phải mỏi mệt? Giận nhau, bao giờ cũng chính Ma Kết thốt ra những lời cay độc nhưng chưa bao giờ anh nặng lời lại. Thế mà hôm ấy, chính anh, anh đã khác. Em chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như lúc ấy. Anh đã nặng lời,rất nặng lời. Em chỉ cau có, học hằn với người mà em yêu thương thôi mà. Bạch Dương đơn giản nên đã không hiểu được điều này phải không anh? Dù anh như thế nào, em cũng chấp nhận tha thứ, dù anh như thế nào, em cũng sẽ bên anh. Nhưng chỉ có điều là anh chưa bao giờ biết em chờ anh…

Sau tất cả thì cứ cho là em sai, là em không đúng. Nhưng anh đã không về với em. Anh đã không giữ được lời hứa.


Còn em vẫn dõi theo anh như em vẫn hứa...

Anh có biết hay không?

Nguồn: Mem Giấu Tên (Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Gửi Bảo Bình mà tớ không bao giờ hiểu được!

Người ta luôn bảo Bảo Bình là cung hoàng đạo lí trí và khó hiểu ,lập dị, kì quặc hay gì đó tương tự nhưng tớ không biết liệu có ai biết Bảo Bình đáng trân trọng thế nào không? Cậu có lẽ là một người vui tính và thân thiện khi mới tiếp xúc đó nhưng tớ lại bị thu hút bởi cái cá tính không nhầm được của cậu. Cậu không phải chỉ bá đạo - độc - điên không đâu, cậu rất thẳng thắn, sâu sắc và rất tinh tế, tốt bụng. Luôn nói đùa nhưng khi biết tớ buồn vì chuyện gia đình cậu tâm sự với tớ rất nghiêm túc, không bao giờ kể chuyện của bản thân nhưng cậu không bao giờ nói dối tớ khi tớ hỏi cậu.

Tớ là một cô gái Cự Giải, không biết có phải vì thế tớ khá nhạy cảm và dễ dàng hiểu được người khác. Vậy đó, nhưng tớ chưa bảo giờ hiểu được cậu Bảo Bình kì quặc ạ .

Tớ với câu quen nhau đầu tiên trên một trang web học tập, và ngay lần đó tớ với cậu đã cãi nhau, đó là lần đầu tiên và là mở đầu cho những cuộc cã vã của bọn mình.

Từ lần đầu tớ đã rất ấn tượng với cậu Bảo bình à, cậu không hề giống những đứa con trai tớ đã từng nói chuyện, cậu hài hước và hiểu biết rất nhiều, cậu luôn làm tớ bất ngờ bằng những câu nói đùa vô cùng dễ thương và hài hước và khi tớ kịp nhận ra hàng ngày tớ thường vô thức vào trang cá nhân của cậu thì tớ đã biết tớ không ổn thật rồi.

Từ khi tớ biết tớ đơn phương cậu thì năm nay đã là năm thứ ba, và dù đây chỉ là một tình cảm online nhưng không hiểu sao tớ vẫn rất thích cậu. 365 ngày số lần tớ và cậu nói chuyện chỉ tính trên đầu ngón tay nhưng theo như tớ nhớ chưa bao giờ chúng ta ngưng bất đồng quan điểm Bảo Bình nhỉ?

Cậu lạ lắm nhé, cậu luôn chê tớ phiền, nói tớ ngốc nhưng cậu không bao giờ xúc phạm tớ dù đôi lúc tớ đã phiền phức đến mức làm cậu phát cáu. Cậu nói cậu không tin vào bói toán, vào tử vi và không tin vào hoàng đạo nhưng cậu vẫn đọc hết đám mật ngữ mà tớ gửi cho rồi nói tớ rảnh, cậu luôn nhớ những điều tớ nói mặc dù tớ chẳng nhớ cậu đã nói gì hay cậu - một Bảo Bình kiêu ngạo - chủ động làm lành với tớ sau 6 tháng giận nhau mà tớ là người có lỗi trước. Chắc cậu không biết chỉ thế thôi cũng đủ làm tối đó tớ không ngừng cười và vui đến mất ngủ đâu.

Từ khi thích cậu, không biết từ bao giờ tớ đã có thói quen lang thang trên mạng để tìm thông tin của cậu. Chắc cậu chẳng biết có con bé  thích cậu nhưng đến mở lời nói chuyện còn không dám, ngày nào cũng đọc đi đọc lại mớ tin nhắn cũ cậu gửi cho rồi cười một mình và cậu cũng không biết tớ luôn đến bạn cậu như một thói quen chỉ vỉ đó là điều liên quan tới cậu và rất rất nhiều điều khác nữa mà cậu không bao giờ biết được đâu Bảo Bình à.

Người ta luôn bảo Bảo Bình là cung hoàng đạo lí trí và khó hiểu ,lập dị, kì quặc hay gì đó tương tự nhưng tớ không biết liệu có ai biết Bảo Bình đáng trân trọng thế nào không? Cậu có lẽ là một người vui tính và thân thiện khi mới tiếp xúc đó nhưng tớ lại bị thu hút bởi cái cá tính không nhầm được của cậu. Cậu không phải chỉ bá đạo - độc - điên không đâu, cậu rất thẳng thắn, sâu sắc và rất tinh tế, tốt bụng. Luôn nói đùa nhưng khi biết tớ buồn vì chuyện gia đình cậu tâm sự với tớ rất nghiêm túc, không bao giờ kể chuyện của bản thân nhưng cậu không bao giờ nói dối tớ khi tớ hỏi cậu.

Cậu luôn hiểu tớ, có lẽ không phải tớ quá dễ hiểu mà do cậu thực sự tinh tế quá mức đó. Cậu thực sự rất tốt, rất tốt đó...Tớ mong cái duyên ngầm đó của cậu người khác có thể đào và khám phá được để biết cậu không hề vô tâm đâu.

Tớ và cậu cứ là đôi bạn chat cho đến khi cậu khóa tài khoản, không liên lạc gì với tớ suốt 5 tháng trời, thậm chí cậu không chơi game mà cậu thích nữa. Tớ lo lắm đấy, biết không? Suốt 5 tháng đó tớ chỉ biết lượn trên trang cá nhân của các người bạn của cậu mà tớ biết nhưng tớ không đủ can đảm để kết bạn hay hỏi họ điều gì.

Rồi gần đây khi lượn trên facebook một người bạn thân cậu và tớ biết được cậu bị ung thư máu, sau đó tớ tìm được tài khoản mới cậu. Chắc tớ không tin đâu, làm sao một người vẫn giữ cách nói chuyện điên điên lạc quan như vậy làm sao mắc bệnh đó được nếu người nói không phải cậu bạn của cậu. Suốt tuần đó cậu có biết không, tâm trạng tớ tệ kinh khủng và tớ chỉ biết lo cho cậu mà tớ chả giúp gì được cả. Rồi tớ biết được cậu có bạn gái, bạn ấy rất xinh, nói chuyện dễ thương, lịch sự và quan trọng nhất bạn ấy có thể ở cạnh cậu chứ không như tớ. Tớ hơi buồn nhưng không hiểu sao tớ thấy thanh thản lắm. Tớ mừng cho cậu...

Bảo Bình ơi, cậu biết không, tớ có thể đợi cậu chỉ cần cậu có cảm tình với tớ dù chỉ một chút thôi nhưng bây giờ tớ có thể có động lực bỏ cuộc - điều mà tớ đã nghĩ tới nhiều lần nhưng tớ không nỡ từ bỏ. Tớ sẽ không bao giờ hiểu được những thứ cậu nói, những điều cậu nghĩ Bảo Bình không phải của tớ ạ.

Tớ có thể từ bỏ cậu được rồi mối tình đầu đơn phương của tớ, tớ sẽ bỏ thói quen vào trang cá nhân của cậu hàng ngày, bỏ thói quen đọc đi đọc lại tin nhắn của cậu , tớ cũng không ôm máy tính cả ngày chỉ để đọc bộ truyện cậu thích hay nghe bản nhạc cậu thích nghe đến mức làm mẹ tớ phát bực nữa.

Chắc cậu không bao giờ tìm hiểu tớ như tớ tìm hiểu cậu, không quan tâm tớ như quan tâm cậu đâu ,không thích tớ như tớ thích cậu và có lẽ cậu cũng không đọc được những dòng này đâu vì Bảo bình như cậu không thích dành thời gian cho những thứ cậu không quan tâm mà phải không? Nhưng tớ vẫn mong nếu cậu đọc được những dòng này thì cậu sẽ nhận ra tớ và tớ mong cậu sẽ biết rằng có một Cự Giải đã rất thích cậu. 

Mong cậu và người ấy hạnh phúc.

 

Nguồn: Mem giấu tên.

Dù thế nào đi nữa, Ma Kết à, Xử Nữ này sẽ mãi chờ anh…

Cây xương rồng của em, em đã nói em sẽ ôm anh đến phút cuối cùng, em là Xử Nữ, em coi trọng lời hứa, em sẽ làm, sẽ ôm cây xương rồng này cho đến khi chảy hết máu. Em sẽ đứng bên lề để quan sát cuộc sống của anh, sẽ dõi theo từng bước chân của anh, nếu anh có quá mệt mỏi trên con đường của mình, hãy đến cạnh em, em sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ bé của em, chia sẻ mọi thứ cùng anh.

Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, nó cũng đủ để ta có thể hiểu được một người nào đó, anh- một Ma Kết trưởng thành, đầy hoài bão, em – một đứa Xử Nữ bướng bĩnh và khó tính. Chúng ta đến với nhau như số phận trời đã sắp đặt…

Trong thời gian quen nhau, có biết bao niềm vui và nỗi buồn, em và anh cũng phạm những sai lầm không đáng có, vì lẽ đó mà chúng ta đã gần như xa nhau không biết bao nhiêu lần nhưng tình yêu đã giữ chân chúng ta ở lại bên nhau. Thời gian qua chúng ta đã cùng nhau dựng xây biết bao nhiêu, đã hứa sẽ lấy nhau, làm vợ chồng suốt quãng đời còn lại, tất cả mọi thứ của em đều phảng phất hình bóng của anh, đã như những mảnh ghép không thể tách rời, cả cha mẹ cũng ủng hộ chúng ta, em vẫn ngỡ tình yêu của mình sẽ mãi như vậy…

Và rồi anh nói lời chia tay, anh biết không, em vẫn nghĩ đó là trò đùa, giống như những lần trước, rồi sẽ trở lại như cũ. Nhưng không, anh nghiêm túc đến nỗi mỗi câu từ của anh đều như những nhát dao đâm vào tim em, từng nhát… từng nhát, chưa bao giờ em cảm thấy mình đau đến như vậy, cái cảm giác tệ hơn cái chết, trong giây phút đó em đã tự tát mình, em vẫn ngỡ mình đang mơ anh ạ, nhưng cái tát đau và lạnh buốt em chợt nhận ra em không hề mơ, bây giờ em mới hiểu được cảm giác của những người mất đi người yêu họ đau đến nhường nào….

Nhưng em thật sự không hiểu em đã làm gì sai khi chúng ta vẫn bình thường thì anh lại nói lời chia tay, em biết anh thất bại trong công việc, nhưng tại sao anh không để em an ủi anh, chia sẻ cùng anh thay vì phải tự giam mình rồi đẩy em đi không chút hối tiếc. Em đã thức trắng 1 đêm, khóc đến gần mù luôn anh à, em muốn tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng, em không dám ngủ vì em sợ khi ngày mai đến em tỉnh dậy, không còn anh nữa, cảm giác trống rỗng ấy sẽ đeo bám em đến suốt cuộc đời.

Em cảm thấy nuối tiếc thời gian qua, nếu em biết ngày hôm nay sẽ đến, em đã yêu anh nhiều hơn, bớt ích kỷ và giận hờn nhỏ nhen để có thể ôm anh nhiều hơn một chút. Em biết anh đang cần một khoảng không gian cho riêng mình, để trấn tĩnh và suy nghĩ, em cũng vậy, em cũng cần thời gian để mạnh mẽ hơn vì có thể anh sẽ không còn bên em nữa. Nhưng em sẽ chờ anh bình tĩnh lại, quay về với em, đi hết con đường tình yêu này, em hy vọng như vậy dù 1, 2, 5, 10 năm em vẫn sẽ chờ nếu như lúc đó anh chưa có người khác.

Cây xương rồng của em, em đã nói em sẽ ôm anh đến phút cuối cùng, em là Xử Nữ, em coi trọng lời hứa, em sẽ làm, sẽ ôm cây xương rồng này cho đến khi chảy hết máu. Em sẽ đứng bên lề để quan sát cuộc sống của anh, sẽ dõi theo từng bước chân của anh, nếu anh có quá mệt mỏi trên con đường của mình, hãy đến cạnh em, em sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ bé của em, chia sẻ mọi thứ cùng anh.

Em không hành hạ bản thân mình để níu kéo tình yêu, vì em hiểu anh, em biết anh vẫn còn yêu em nhưng vì nghịch cảnh nên anh không muốn em phải chịu đựng giống anh. Cuộc sống này kiếm người yêu mình khó lắm anh à, đã tìm được nhau thì phải cố giữ lấy nhau, em níu kéo anh, giữ anh vì em yêu anh rất nhiều!

Em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, người yêu nhau chắc chắn sẽ quay về bên nhau. Anh hãy đi đi, tự do khám phá chân trời mới, dù đường đời đầy chông gai, anh hãy nhớ luôn có một người dõi theo anh, mãi mãi như vậy! Hy vọng anh đọc được những dòng này và trở về bên em Xử Nữ này sẽ mãi chờ anh, Ma Kết “ú” của em.

Nguồn: Mem giấu tên.

Bảo Bình - Anh Sẽ Mãi Là Kỉ Niệm Trong Em!

Hay em vẫn ở vị trí đầu tiên đó, là người được anh xem chỉ tay bằng tay trái rồi phán như một ông thầy bói thực thụ; em nhớ, lúc đó em hỏi anh: " Sao anh không xem chỉ tay bên tay phải, con gái xem tay phải mới đúng mà", rồi anh cầm tay phải của em nhìn nhìn rồi nói: " Tay phải để nắm!". Lúc đó anh đã nắm tay em chặt như thế nào? Em cứ ngỡ rồi mình sẽ hạnh phúc lắm, sẽ rất khó để cãi nhau. Nhưng ngờ đâu giờ đây hai đứa mình hai lối rẻ rồi.

Anh à! Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em nghĩ nó không dài nhưng cũng không phải ngắn đúng không anh? Những ngày đầu xa anh em loay hoay trong mớ cảm xúc mà em không thể gọi tên. Hình như là nhớ, là mong, là rất đau, là sự chờ đợi, là xót xa, là hụt hẫng, là sự cô đơn hòa cùng những dòng nước mắt…

Anh – Bảo Bình – là một người độc đáo, thực tế, rất năng động và có tài năng nghệ thuật kèm theo đó là rất nhiều tài lẻ. Anh rất giỏi thể thao, khá vui vẻ, quan tâm đến người khác và đặc biệt anh rất giỏi trong việc giấu cảm xúc của chính mình.

Em – Sư Tử - là một cô gái hay mơ mộng, mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì vô cùng yếu đuối.

Thời gian trôi qua nhanh, nhưng đối với em mọi chuyện như mới vừa xảy ra. Hằng ngày, em vẫn nhớ về anh, vẫn nhớ về những kỉ niệm mà ta đã từng có. Nhưng có lẽ những kỉ niệm đó chỉ có riêng một mình em nhớ thôi phải không anh? Thời gian qua đã có người con gái nào đi ngang qua cuộc đời anh chưa? Và đã có ai dừng lại chưa anh? Hay họ cũng chỉ lướt qua anh như em thôi?

Em gặp anh lần đầu tiên hôm họp mặt Hội sinh viên của tỉnh. Ấn tượng trong em về anh đó là sự hòa đồng của anh đối với tất cả mọi người và cả cái cách anh quan tâm em cũng làm em rung động. Em mến anh từ ngày đó nhưng quan tâm anh trong sự im lặng. Rồi mình đến với nhau như sự sắp đặt của duyên số.

Anh có biết cái ngày mà anh nói anh thích em, em vỡ òa trong hạnh phúc như thế nào không? Nhưng em chưa hạnh phúc được bao lâu thì anh đành lòng bỏ em ra đi chỉ vì anh cảm thấy hai đứa mình không hợp nhau. Cũng không thể nào trách anh được, tình cảm mãi luôn là một thứ như thế.

Em biết anh cũng chỉ muốn tốt cho em, không muốn để em đặt tình cảm vào anh quá nhiều rồi thất vọng. Là lỗi ở em, đã để anh biết em thương anh quá nhiều. Em cũng không biết rằng tình cảm của em lại vô tình trở thành gánh nặng trong anh, làm cho anh áp lực và khó chịu. Mình xa nhau từ đó. Từ đó trở đi em im lặng.

Im lặng nhưng mà em vẫn luôn quan tâm anh, cầu mong sự bình yên, dõi theo cuộc sống của anh mà chẳng bao giờ anh biết được. Em im lặng để rồi em nhận ra rằng em nhớ anh thật nhiều, khi không còn sự quan tâm của anh mỗi ngày thì tình cảm đó vẫn chưa một lần thay đổi, là yêu thương vô điều kiện anh biết không?

Giờ đây, em nhớ, nhớ những lần đi xem anh đá bóng, nhớ những dòng tin nhắn của anh, nhớ những lời anh đã từng nói với em. Vô tình thôi, những khi đi ngang những nơi mà ta đã từng ghé đến ăn uống hay những con đường mà anh đã chở em đi qua, bất giác anh lại xuất hiện trong suy nghĩ của em. Em lại nhớ về anh.

Nhiều lúc em đã dặn lòng rằng hãy gạt bỏ những ý nghĩ về anh, quên đi những điều không nên nhớ; nhưng anh à, mãi mà em chẳng thể quên anh được. Em nhớ! Em nhớ những bộ phim mà mình đã từng xem cùng nhau, giờ đây ai đó vô tình nhắc đến bộ phim đó thì em lại nghĩ về anh, nhớ về cái khoảnh khắc mà mình cười đùa khi xem nó. Nhớ bài hát mà anh đã gửi cho em; anh đã nói rằng anh sẽ hát bài hát đó cho người yêu anh nghe vào ngày anh tỏ tình với cô ấy; nhưng em không phải là cô gái mà được chính anh hát tặng bài hát đó rồi.

Nhiều đêm em hỗn độn trong đống suy nghĩ về anh, em chọn nghe nhạc cho dễ ngủ, nhưng rồi bài hát đó lại vang lên khi đến lượt phát, em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Nhớ những lần đi ăn cùng bạn bè anh, là những câu chuyện không có hồi kết. Nhớ cái lần mà mình đi xem pháo hoa, hai đứa chạy khắp thành phố cũng không kiếm được chỗ thích hợp để xem, tới lúc pháo bắn thì vừa chạy ngoài đường vừa ngó…

Anh nè! Lâu nay anh có dẫn người con gái nào đến cổ vũ anh trên sân cỏ nữa hay không? Hay em vẫn là cô gái đầu tiên đi cùng anh trong những trận đấu và vui mừng khi anh ghi bàn. Anh có xem chỉ tay cho cô gái nào khác ngoài em không?

Hay em vẫn ở vị trí đầu tiên đó, là người được anh xem chỉ tay bằng tay trái rồi phán như một ông thầy bói thực thụ; em nhớ, lúc đó em hỏi anh: “ Sao anh không xem chỉ tay bên tay phải, con gái xem tay phải mới đúng mà”, rồi anh cầm tay phải của em nhìn nhìn rồi nói: “ Tay phải để nắm!”. Lúc đó anh đã nắm tay em chặt như thế nào? Em cứ ngỡ rồi mình sẽ hạnh phúc lắm, sẽ rất khó để cãi nhau. Nhưng ngờ đâu giờ đây hai đứa mình hai lối rẻ rồi.

Hằng ngày, em vẫn quan sát chỉ tay của mình, xem thử ngày hôm nay chỉ tay có khác gì so với hôm qua không, và rồi thì những gì còn đọng lại cũng chỉ là nỗi nhớ.

Người ta nói rằng Bảo Bình với Sư Tử không hợp nhau. Em nhớ, mình đã từng xem một bộ phim nói về hai cung hoàng đạo không hợp nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua tất cả để đến bên nhau.Nếu thật sự yêu thương nhau thì sẽ không có gì chia cách được họ cả. Em đã từng nghĩ chuyện chúng mình chắc cũng sẽ như thế. Nhưng phim sẽ vẫn mãi là phim, chuyện đời thật sẽ rất khó để được như phim.

Những đêm dài, bơ vơ trong nỗi nhớ anh, em đã suy nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ rằng em sẽ chờ đợi anh, chắc chắn rồi anh cũng sẽ quay về bên em mà thôi. Em hi vọng thế đó. Nhưng rồi em lại nghĩ, chờ đợi một người trong vô vọng như thế sao? Đâu phải cứ cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng thì điều ngược lại sẽ đến đâu. Cứ thế ngày từng ngày trôi qua, nỗi nhớ anh càng nhiều, chẳng thể quên những kỉ niệm về anh. Và đến bây giờ, em vẫn chờ đợi anh như thế! Em sẽ không hi vọng nhiều nữa, chỉ là em để mọi chuyện theo tự nhiên. Nếu là của nhau, sẽ có lúc quay về!!!

Nguồn: Mem giấu tên.

Gửi anh - chàng trai Bạch Dương!

Nếu ai đã từng yêu một Bảo Bình ngốc, sẽ thấy rằng Bảo Bình là một loại thuốc phiện. Với hàng tá những mâu thuẫn và suy nghĩ, Bảo Bình khiến đối phương nghiện nhanh chóng. Và đã nghiện, thì khó lòng mà dứt ra được.

Em chả biết tự bao giờ, và cũng như tự khi nào em đã có lại cái cảm giác thích một người là như thế nào. Em và anh cùng lớp, cùng tuổi. Dĩ nhiên cậu - tớ là quy tắc xưng hô đúng nghĩa nhất. Nhưng với dòng cảm xúc hiện tại, em muốn được gọi anh bằng anh, muốn được xưng bằng em. Có được không ? Mà nếu anh không cho, thì em vẫn cứ gọi.

Bởi một Bảo Bình như em là rất ngang bướng. Anh và em, thân nhau khi em vừa gục ngã trước một mối tình dài 2 năm. Mối tình ấy thật đẹp vì nó là tình đầu. Nó lấy đi tất cả những gì là lần đầu của em. Trừ những thứ chưa được cho phép. Em yêu người đó rất nhiều. Yêu đến quay cuồng khi chỉ biết mỗi mình người đó.

Nhưng, anh biết đó. Bảo Bình chúng em yêu chung thuỷ, nhưng rất đào hoa. Xung quanh em có bóng hồng, và em đã luôn gây cho người ta cảm giác sợ hãi. Người ta đã sợ mất em. Người ta đã thôi không còn tin rằng em rất yêu Bảo Bình đó. Và người ta đã để em lại giữa lối đi vắng vẻ, nơi đã không còn ai quen thuộc để em yêu và được yêu nữa rồi.

Giữa lúc mưa giông, anh lại đến như một giấc mơ. Anh đến bên em với vai trò là một người bạn. Em tin và chia sẻ mọi thứ mà em có. Dần chúng ta từ những người bạn cùng lớp xã giao, con cừu ấy và cô gái mang nước trở thành bạn thân, một kiểu bạn thân đúng nghĩa.

Em đã từng xem anh như một người anh trai, một người bạn, một nơi ấm áp nhất mà em có thể tìm đến khi em buồn. Mỗi lần đứa em gái này buồn, anh luôn ở bên, cho em mượn bờ vai vốn dĩ là của một người con gái khác - cũng là Bạch Dương như anh. Anh cho em sự ấm áp mà không ở đâu em tìm kiếm được kể từ khi người em yêu thương nhất bỏ em mà đi. Em dần quen thuộc với cảm giác có anh.

Như một thói quen, em kể cho anh nghe tình yêu giữa em và chàng trai Bảo Bình đó. Em dẫn anh đi những nơi em và người đó từng có nhau. Và em đã khóc, khi những kí ức ấy ùa về, em đã đau khi những bài thơ mà ai đó tặng cho em bị cấu xé, bị tước đi quyền tồn tại. Những lúc ấy, anh nhẹ nhàng gọi em bằng biệt danh chỉ dành cho 2 ta. Anh dùng nó để cất đi kí ức của em và người ấy trong 1 ngăn kéo mang tên em. Còn với kí ức bây giờ, nó mang tên của một cô nàng, là tên biệt danh của em, là cô nàng chỉ biết có anh ở bên cạnh.

Em dần quen với cuộc sống thiếu vắng người xưa, bởi có anh luôn bên cạnh và chăm sóc cho em. Có anh luôn chiều chuộng và ôm ấp em khi cần. Có anh luôn làm mọi thứ để em được vui và mạnh khoẻ. Rồi em đã thích anh. Thích một con người đã có bên mình một hạnh phúc. Thích một con người đã có bên mình một người yêu. Hơi khó cho em anh nhỉ? Bởi em như một người đến sau…

Nếu ai đã từng yêu một Bảo Bình ngốc, sẽ thấy rằng Bảo Bình là một loại thuốc phiện. Với hàng tá những mâu thuẫn và suy nghĩ, Bảo Bình khiến đối phương nghiện nhanh chóng. Và đã nghiện, thì khó lòng mà dứt ra được.

Anh cũng vậy. Anh đã bị nghiện em. Anh bắt đầu yêu em. Em biết tình cảm đó là thật, không phải là nhất thời. Vì hành động của anh, cho em biết điều đó. Và em biết, em khó xử bao nhiêu. Thì anh lại là người khó bấy nhiêu. Anh đứng giữa 2 người con gái yêu anh. Một người đã là một mối tình. Còn một người chỉ là thoáng qua. Anh sẽ nói cho cô gái đó biết. Anh sẽ nói hết lòng mình và những gì sắp tới.

Em biết. Nhưng em lo sợ, sợ rằng tất cả em cảm nhận rằng anh yêu em, đó chỉ là giấc mơ. Sợ rằng ai đó sẽ giữ anh ở lại, sợ rằng em sẽ mất luôn cô bạn gái mà em rất quý,... Em sợ, sợ tất. Nhưng em thật là ích kỉ, khi muốn rằng thế giới mà 2 ta tự tạo trở thành thật. Và như thế, cô cừu của em, sẽ đau lòng lắm... Em xin lỗi, giá như em, không xuất hiện trước anh như thế này. Giá như em, không dễ khiến người khác yêu mình.Giá như.... Thì giờ anh sẽ không phải đau đầu mà suy nghĩ.

Anh ! Hãy làm theo những gì mà anh muốn. Đó là điều con tim nhắn gửi. Dù kết quả như thế nào. Là em là người thừa, thì em cũng sẽ bên anh theo cách mà anh muốn. Em thích anh! Có lẽ tình cảm này chưa đủ là yêu, nhưng em vẫn muốn nói, Em thích Anh – chàng Cừu.

Nguồn: Mem giấu tên.

Xử Nữ gửi Thiên Yết: Anh đối với em là gì nhỉ? Và em đối với anh là gì nhỉ?

Thiên Yết thường được ví như cái gì đó bí ẩn, lạnh lùng và xa lạ! Anh cũng vậy bí ẩn, lạnh lùng và xa lạ dù em có gặp anh bao nhiêu lần, nói về bao nhiêu thứ nhưng mỗi lần khác nhau gặp anh cũng chỉ cùng một cảm giác mà thôi đó là "không thể nắm bắt". Không hiểu được anh đang nghĩ gì, những gì anh nói có ý nghĩa gì và hơn hết anh đối với em thật ra quan trọng thế nào?

Em không thích anh ngay từ lần đầu em gặp! Em ghét cái nết vừa nói vừa cau mày khi anh đến lớp em, ghét cái thái độ “cái anh làm là cái đúng”, chẳng hề có một chút thiện cảm! Phải chăng em nên tránh xa những người em không thích ngay từ đầu, để bây giờ cũng muộn rồi! Nếu em biết rằng anh sẽ là người quan trọng như thế.

Người ta cho rằng thứ gì đó quan trọng với mình khi mình không thể thiếu thứ đó trong cuộc đời! Với em cũng vậy, em không thể thiếu anh trong cuộc đời của em, theo cái cách mà “anh cứ ở đó, không cần lại gần hơn và cũng đừng bỏ đi”. Em không biết đối với anh cái gì là quan trọng: sự nghiệp? Ừ, chắc vậy! Người nào là quan trọng: gia đình? Có lẽ là đúng! Anh thấy không, khi một người quan trọng với mình chưa chắc mình đã quan trọng với người đó vì thế người ta dễ dàng bỏ qua nhau! 


Tại sao lại nói em lúc nào cũng im im, cũng nói chuyện bướng bỉnh? Em không muốn cho anh thấy rằng anh quan trọng với em, để anh tự đắc vì điều đó à? Em không cho phép, em không làm thế đâu nhưng anh đủ thông minh để biết điều đó, đúng không? Nếu không, em sẽ thất vọng vì anh lắm! Những gì em nghĩ chỉ có anh hiểu được, chỉ có anh có đủ khoảng rộng để thấu hiểu em, em không cần ai lắng nghe em nói trừ anh. Vì với em, nói với người không hiểu thì cũng như chưa nói gì cả!

Cái gì làm người khác ngưỡng mộ ở anh? Tính cách, em không nói tính cách anh tốt, chỉ là đặc biệt. Đặc biệt rắn rỏi, anh không uốn nắn theo ngưởi khác, anh vẫn là anh cho dù bao con mắt hiềm khích nhìn anh đi nữa! Anh làm thứ anh cho là đúng chứ không hẳn là thứ anh nên làm, không giống em chỉ làm thứ mình muốn! Từ trước khi gặp anh em chưa từng thấy ai thẳng thừng thừa nhận rằng mình chỉ làm thứ mình cho là cần thiết (cho mọi người), vì sao à, rất nhiều người sợ bị “ném đá” đấy! Vì biết đâu thứ anh cho là cần thiết, là đúng ấy họ không cần hay họ nghĩ điều đó không đúng! Nhưng anh đủ mạnh để thuyết phục người khác tin vào ý nghĩ của anh còn đối với kẻ mạnh như anh, anh đủ cứng rắn chống lại sự trả đũa ở họ. Anh không cần biết, khi anh quyết định, thứ đó phải được thực hiện!

Em có thể đoán được ý nghĩa những lời anh nói nhưng không bao giờ em hiểu anh. Không phải vì em biết anh là Thiên Yết nên nói vậy, em cảm thấy điều này từ rất lâu rồi! Anh nói điều “anh cho rằng là đúng” chứ anh có bao giờ nói điều “anh nghĩ”, “anh cảm thấy” đâu. Anh cứ giấu nó, nếu em “moi móc” được thì anh đã không quan trọng như vậy. Anh còn giấu được thì anh không là tầm thường như những kẻ khác.

Em đang nhìn xuống con đường em đi nhưng không có đường, đường mòn cũng không có, chỉ là đang đi qua một khu rừng, em là người đặt những bước chân đầu tiên. Điều đó có nghĩa gì ư? Em không nhìn thấy con đường và em cũng không được soi đường. Em chỉ dựa vào một thứ để đi tiếp thôi, anh đấy! Nói như vậy nghe có vẻ quá phụ thuộc vào anh nhỉ? Không hề, anh có thở cho em được đâu, có làm cái gì dùm em được đâu, em tự làm tất cả chỉ biết rằng có một hình mẫu là anh tồn tại thôi.

Đôi lần em tự hỏi (hay bao giờ sau khi gặp anh) em cũng tự hỏi, anh đối với em là gì nhỉ? Và em đối với anh là gì nhỉ? Anh trai và em gái, câu trả lời này nghe có vẻ tốt nếu không có lần anh nói xéo bf (giờ thì là ex) của em! Lần đó anh làm em thất vọng đấy, một con người nói chuyện lúc nào cũng suy nghĩ đứng đắn dù em nói khó nghe cỡ nào cũng phản pháo lại giờ thì tức giận sao? Anh nói thiếu suy nghĩ đến mức em buồn đấy, buồn vì người yêu bị nói như vậy nhưng buồn hơn là anh đó, (nếu đọc được) thì hiểu sao lúc đó em nặng lời rồi đúng không? Là bạn bè, ừ, cái kiểu bạn bè mà mỗi lần gặp mặt em thấy như không khí của mình bị đốt hết ấy hj, em rất hồi hộp, vì sợ phải “đỡ” cái cách nói chuyện “nghe là mún chém” của anh! Rồi lại rất lâu không gặp, không gặp luôn có vẻ là tốt rất lâu không gặp đó anh! Anh không rõ ràng lại khiến người khác chờ đợi, em ghét người lãng phì thời gian của mình. Trong số đó, anh là kẻ lãng phí nhiều nhất! Hay là em thích anh nhỉ? Em không muốn mất anh đâu, anh cứ ở đó đi vậy!

Có khi người ta nên hiểu một câu chuyện thường có rất nhiều mảnh ghép, một người nào đó chưa từng trải qua câu chuyện đó thì khó mà hiểu được nó cũng như bài học mà nó mang đến! Những gì em nói với anh chỉ là nói với anh, em không quan tâm người khác có hiểu hay không. Người khác nghĩ gì cũng được, anh hiểu là đủ rồi.

Cám ơn anh vì đã dạy bảo, đừng giận em vì thái độ của em bởi nếu có, hãy trách anh không đọc được bài viết này!

Nguồn: Rosemary (Member Forum Mật Ngữ 12 Chòm Sao)

Bảo Bình - Anh Sẽ Mãi Là Kỉ Niệm Trong Em!

Hay em vẫn ở vị trí đầu tiên đó, là người được anh xem chỉ tay bằng tay trái rồi phán như một ông thầy bói thực thụ; em nhớ, lúc đó em hỏi anh: " Sao anh không xem chỉ tay bên tay phải, con gái xem tay phải mới đúng mà", rồi anh cầm tay phải của em nhìn nhìn rồi nói: " Tay phải để nắm!". Lúc đó anh đã nắm tay em chặt như thế nào? Em cứ ngỡ rồi mình sẽ hạnh phúc lắm, sẽ rất khó để cãi nhau. Nhưng ngờ đâu giờ đây hai đứa mình hai lối rẻ rồi.

Anh à! Mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em nghĩ nó không dài nhưng cũng không phải ngắn đúng không anh? Những ngày đầu xa anh em loay hoay trong mớ cảm xúc mà em không thể gọi tên. Hình như là nhớ, là mong, là rất đau, là sự chờ đợi, là xót xa, là hụt hẫng, là sự cô đơn hòa cùng những dòng nước mắt…

Anh – Bảo Bình – là một người độc đáo, thực tế, rất năng động và có tài năng nghệ thuật kèm theo đó là rất nhiều tài lẻ. Anh rất giỏi thể thao, khá vui vẻ, quan tâm đến người khác và đặc biệt anh rất giỏi trong việc giấu cảm xúc của chính mình.

Em – Sư Tử - là một cô gái hay mơ mộng, mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài nhưng sâu thẳm trong tâm hồn thì vô cùng yếu đuối.

Thời gian trôi qua nhanh, nhưng đối với em mọi chuyện như mới vừa xảy ra. Hằng ngày, em vẫn nhớ về anh, vẫn nhớ về những kỉ niệm mà ta đã từng có. Nhưng có lẽ những kỉ niệm đó chỉ có riêng một mình em nhớ thôi phải không anh? Thời gian qua đã có người con gái nào đi ngang qua cuộc đời anh chưa? Và đã có ai dừng lại chưa anh? Hay họ cũng chỉ lướt qua anh như em thôi?

Em gặp anh lần đầu tiên hôm họp mặt Hội sinh viên của tỉnh. Ấn tượng trong em về anh đó là sự hòa đồng của anh đối với tất cả mọi người và cả cái cách anh quan tâm em cũng làm em rung động. Em mến anh từ ngày đó nhưng quan tâm anh trong sự im lặng. Rồi mình đến với nhau như sự sắp đặt của duyên số.

Anh có biết cái ngày mà anh nói anh thích em, em vỡ òa trong hạnh phúc như thế nào không? Nhưng em chưa hạnh phúc được bao lâu thì anh đành lòng bỏ em ra đi chỉ vì anh cảm thấy hai đứa mình không hợp nhau. Cũng không thể nào trách anh được, tình cảm mãi luôn là một thứ như thế.

Em biết anh cũng chỉ muốn tốt cho em, không muốn để em đặt tình cảm vào anh quá nhiều rồi thất vọng. Là lỗi ở em, đã để anh biết em thương anh quá nhiều. Em cũng không biết rằng tình cảm của em lại vô tình trở thành gánh nặng trong anh, làm cho anh áp lực và khó chịu. Mình xa nhau từ đó. Từ đó trở đi em im lặng.

Im lặng nhưng mà em vẫn luôn quan tâm anh, cầu mong sự bình yên, dõi theo cuộc sống của anh mà chẳng bao giờ anh biết được. Em im lặng để rồi em nhận ra rằng em nhớ anh thật nhiều, khi không còn sự quan tâm của anh mỗi ngày thì tình cảm đó vẫn chưa một lần thay đổi, là yêu thương vô điều kiện anh biết không?

Giờ đây, em nhớ, nhớ những lần đi xem anh đá bóng, nhớ những dòng tin nhắn của anh, nhớ những lời anh đã từng nói với em. Vô tình thôi, những khi đi ngang những nơi mà ta đã từng ghé đến ăn uống hay những con đường mà anh đã chở em đi qua, bất giác anh lại xuất hiện trong suy nghĩ của em. Em lại nhớ về anh.

Nhiều lúc em đã dặn lòng rằng hãy gạt bỏ những ý nghĩ về anh, quên đi những điều không nên nhớ; nhưng anh à, mãi mà em chẳng thể quên anh được. Em nhớ! Em nhớ những bộ phim mà mình đã từng xem cùng nhau, giờ đây ai đó vô tình nhắc đến bộ phim đó thì em lại nghĩ về anh, nhớ về cái khoảnh khắc mà mình cười đùa khi xem nó. Nhớ bài hát mà anh đã gửi cho em; anh đã nói rằng anh sẽ hát bài hát đó cho người yêu anh nghe vào ngày anh tỏ tình với cô ấy; nhưng em không phải là cô gái mà được chính anh hát tặng bài hát đó rồi.

Nhiều đêm em hỗn độn trong đống suy nghĩ về anh, em chọn nghe nhạc cho dễ ngủ, nhưng rồi bài hát đó lại vang lên khi đến lượt phát, em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Nhớ những lần đi ăn cùng bạn bè anh, là những câu chuyện không có hồi kết. Nhớ cái lần mà mình đi xem pháo hoa, hai đứa chạy khắp thành phố cũng không kiếm được chỗ thích hợp để xem, tới lúc pháo bắn thì vừa chạy ngoài đường vừa ngó…

Anh nè! Lâu nay anh có dẫn người con gái nào đến cổ vũ anh trên sân cỏ nữa hay không? Hay em vẫn là cô gái đầu tiên đi cùng anh trong những trận đấu và vui mừng khi anh ghi bàn. Anh có xem chỉ tay cho cô gái nào khác ngoài em không?

Hay em vẫn ở vị trí đầu tiên đó, là người được anh xem chỉ tay bằng tay trái rồi phán như một ông thầy bói thực thụ; em nhớ, lúc đó em hỏi anh: “ Sao anh không xem chỉ tay bên tay phải, con gái xem tay phải mới đúng mà”, rồi anh cầm tay phải của em nhìn nhìn rồi nói: “ Tay phải để nắm!”. Lúc đó anh đã nắm tay em chặt như thế nào? Em cứ ngỡ rồi mình sẽ hạnh phúc lắm, sẽ rất khó để cãi nhau. Nhưng ngờ đâu giờ đây hai đứa mình hai lối rẻ rồi.

Hằng ngày, em vẫn quan sát chỉ tay của mình, xem thử ngày hôm nay chỉ tay có khác gì so với hôm qua không, và rồi thì những gì còn đọng lại cũng chỉ là nỗi nhớ.

Người ta nói rằng Bảo Bình với Sư Tử không hợp nhau. Em nhớ, mình đã từng xem một bộ phim nói về hai cung hoàng đạo không hợp nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn vượt qua tất cả để đến bên nhau.Nếu thật sự yêu thương nhau thì sẽ không có gì chia cách được họ cả. Em đã từng nghĩ chuyện chúng mình chắc cũng sẽ như thế. Nhưng phim sẽ vẫn mãi là phim, chuyện đời thật sẽ rất khó để được như phim.

Những đêm dài, bơ vơ trong nỗi nhớ anh, em đã suy nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ rằng em sẽ chờ đợi anh, chắc chắn rồi anh cũng sẽ quay về bên em mà thôi. Em hi vọng thế đó. Nhưng rồi em lại nghĩ, chờ đợi một người trong vô vọng như thế sao? Đâu phải cứ cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng thì điều ngược lại sẽ đến đâu. Cứ thế ngày từng ngày trôi qua, nỗi nhớ anh càng nhiều, chẳng thể quên những kỉ niệm về anh. Và đến bây giờ, em vẫn chờ đợi anh như thế! Em sẽ không hi vọng nhiều nữa, chỉ là em để mọi chuyện theo tự nhiên. Nếu là của nhau, sẽ có lúc quay về!!!

Nguồn: Mem giấu tên.

Gửi Bảo Bình mà tớ không bao giờ hiểu được!

Người ta luôn bảo Bảo Bình là cung hoàng đạo lí trí và khó hiểu ,lập dị, kì quặc hay gì đó tương tự nhưng tớ không biết liệu có ai biết Bảo Bình đáng trân trọng thế nào không? Cậu có lẽ là một người vui tính và thân thiện khi mới tiếp xúc đó nhưng tớ lại bị thu hút bởi cái cá tính không nhầm được của cậu. Cậu không phải chỉ bá đạo - độc - điên không đâu, cậu rất thẳng thắn, sâu sắc và rất tinh tế, tốt bụng. Luôn nói đùa nhưng khi biết tớ buồn vì chuyện gia đình cậu tâm sự với tớ rất nghiêm túc, không bao giờ kể chuyện của bản thân nhưng cậu không bao giờ nói dối tớ khi tớ hỏi cậu.

Tớ là một cô gái Cự Giải, không biết có phải vì thế tớ khá nhạy cảm và dễ dàng hiểu được người khác. Vậy đó, nhưng tớ chưa bảo giờ hiểu được cậu Bảo Bình kì quặc ạ .

Tớ với câu quen nhau đầu tiên trên một trang web học tập, và ngay lần đó tớ với cậu đã cãi nhau, đó là lần đầu tiên và là mở đầu cho những cuộc cã vã của bọn mình.

Từ lần đầu tớ đã rất ấn tượng với cậu Bảo bình à, cậu không hề giống những đứa con trai tớ đã từng nói chuyện, cậu hài hước và hiểu biết rất nhiều, cậu luôn làm tớ bất ngờ bằng những câu nói đùa vô cùng dễ thương và hài hước và khi tớ kịp nhận ra hàng ngày tớ thường vô thức vào trang cá nhân của cậu thì tớ đã biết tớ không ổn thật rồi.

Từ khi tớ biết tớ đơn phương cậu thì năm nay đã là năm thứ ba, và dù đây chỉ là một tình cảm online nhưng không hiểu sao tớ vẫn rất thích cậu. 365 ngày số lần tớ và cậu nói chuyện chỉ tính trên đầu ngón tay nhưng theo như tớ nhớ chưa bao giờ chúng ta ngưng bất đồng quan điểm Bảo Bình nhỉ?

Cậu lạ lắm nhé, cậu luôn chê tớ phiền, nói tớ ngốc nhưng cậu không bao giờ xúc phạm tớ dù đôi lúc tớ đã phiền phức đến mức làm cậu phát cáu. Cậu nói cậu không tin vào bói toán, vào tử vi và không tin vào hoàng đạo nhưng cậu vẫn đọc hết đám mật ngữ mà tớ gửi cho rồi nói tớ rảnh, cậu luôn nhớ những điều tớ nói mặc dù tớ chẳng nhớ cậu đã nói gì hay cậu - một Bảo Bình kiêu ngạo - chủ động làm lành với tớ sau 6 tháng giận nhau mà tớ là người có lỗi trước. Chắc cậu không biết chỉ thế thôi cũng đủ làm tối đó tớ không ngừng cười và vui đến mất ngủ đâu.

Từ khi thích cậu, không biết từ bao giờ tớ đã có thói quen lang thang trên mạng để tìm thông tin của cậu. Chắc cậu chẳng biết có con bé  thích cậu nhưng đến mở lời nói chuyện còn không dám, ngày nào cũng đọc đi đọc lại mớ tin nhắn cũ cậu gửi cho rồi cười một mình và cậu cũng không biết tớ luôn đến bạn cậu như một thói quen chỉ vỉ đó là điều liên quan tới cậu và rất rất nhiều điều khác nữa mà cậu không bao giờ biết được đâu Bảo Bình à.

Người ta luôn bảo Bảo Bình là cung hoàng đạo lí trí và khó hiểu ,lập dị, kì quặc hay gì đó tương tự nhưng tớ không biết liệu có ai biết Bảo Bình đáng trân trọng thế nào không? Cậu có lẽ là một người vui tính và thân thiện khi mới tiếp xúc đó nhưng tớ lại bị thu hút bởi cái cá tính không nhầm được của cậu. Cậu không phải chỉ bá đạo - độc - điên không đâu, cậu rất thẳng thắn, sâu sắc và rất tinh tế, tốt bụng. Luôn nói đùa nhưng khi biết tớ buồn vì chuyện gia đình cậu tâm sự với tớ rất nghiêm túc, không bao giờ kể chuyện của bản thân nhưng cậu không bao giờ nói dối tớ khi tớ hỏi cậu.

Cậu luôn hiểu tớ, có lẽ không phải tớ quá dễ hiểu mà do cậu thực sự tinh tế quá mức đó. Cậu thực sự rất tốt, rất tốt đó...Tớ mong cái duyên ngầm đó của cậu người khác có thể đào và khám phá được để biết cậu không hề vô tâm đâu.

Tớ và cậu cứ là đôi bạn chat cho đến khi cậu khóa tài khoản, không liên lạc gì với tớ suốt 5 tháng trời, thậm chí cậu không chơi game mà cậu thích nữa. Tớ lo lắm đấy, biết không? Suốt 5 tháng đó tớ chỉ biết lượn trên trang cá nhân của các người bạn của cậu mà tớ biết nhưng tớ không đủ can đảm để kết bạn hay hỏi họ điều gì.

Rồi gần đây khi lượn trên facebook một người bạn thân cậu và tớ biết được cậu bị ung thư máu, sau đó tớ tìm được tài khoản mới cậu. Chắc tớ không tin đâu, làm sao một người vẫn giữ cách nói chuyện điên điên lạc quan như vậy làm sao mắc bệnh đó được nếu người nói không phải cậu bạn của cậu. Suốt tuần đó cậu có biết không, tâm trạng tớ tệ kinh khủng và tớ chỉ biết lo cho cậu mà tớ chả giúp gì được cả. Rồi tớ biết được cậu có bạn gái, bạn ấy rất xinh, nói chuyện dễ thương, lịch sự và quan trọng nhất bạn ấy có thể ở cạnh cậu chứ không như tớ. Tớ hơi buồn nhưng không hiểu sao tớ thấy thanh thản lắm. Tớ mừng cho cậu...

Bảo Bình ơi, cậu biết không, tớ có thể đợi cậu chỉ cần cậu có cảm tình với tớ dù chỉ một chút thôi nhưng bây giờ tớ có thể có động lực bỏ cuộc - điều mà tớ đã nghĩ tới nhiều lần nhưng tớ không nỡ từ bỏ. Tớ sẽ không bao giờ hiểu được những thứ cậu nói, những điều cậu nghĩ Bảo Bình không phải của tớ ạ.

Tớ có thể từ bỏ cậu được rồi mối tình đầu đơn phương của tớ, tớ sẽ bỏ thói quen vào trang cá nhân của cậu hàng ngày, bỏ thói quen đọc đi đọc lại tin nhắn của cậu , tớ cũng không ôm máy tính cả ngày chỉ để đọc bộ truyện cậu thích hay nghe bản nhạc cậu thích nghe đến mức làm mẹ tớ phát bực nữa.

Chắc cậu không bao giờ tìm hiểu tớ như tớ tìm hiểu cậu, không quan tâm tớ như quan tâm cậu đâu ,không thích tớ như tớ thích cậu và có lẽ cậu cũng không đọc được những dòng này đâu vì Bảo bình như cậu không thích dành thời gian cho những thứ cậu không quan tâm mà phải không? Nhưng tớ vẫn mong nếu cậu đọc được những dòng này thì cậu sẽ nhận ra tớ và tớ mong cậu sẽ biết rằng có một Cự Giải đã rất thích cậu. 

Mong cậu và người ấy hạnh phúc.

 

Nguồn: Mem giấu tên.

Dù thế nào đi nữa, Ma Kết à, Xử Nữ này sẽ mãi chờ anh…

Cây xương rồng của em, em đã nói em sẽ ôm anh đến phút cuối cùng, em là Xử Nữ, em coi trọng lời hứa, em sẽ làm, sẽ ôm cây xương rồng này cho đến khi chảy hết máu. Em sẽ đứng bên lề để quan sát cuộc sống của anh, sẽ dõi theo từng bước chân của anh, nếu anh có quá mệt mỏi trên con đường của mình, hãy đến cạnh em, em sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ bé của em, chia sẻ mọi thứ cùng anh.

Hai năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, nó cũng đủ để ta có thể hiểu được một người nào đó, anh- một Ma Kết trưởng thành, đầy hoài bão, em – một đứa Xử Nữ bướng bĩnh và khó tính. Chúng ta đến với nhau như số phận trời đã sắp đặt…

Trong thời gian quen nhau, có biết bao niềm vui và nỗi buồn, em và anh cũng phạm những sai lầm không đáng có, vì lẽ đó mà chúng ta đã gần như xa nhau không biết bao nhiêu lần nhưng tình yêu đã giữ chân chúng ta ở lại bên nhau. Thời gian qua chúng ta đã cùng nhau dựng xây biết bao nhiêu, đã hứa sẽ lấy nhau, làm vợ chồng suốt quãng đời còn lại, tất cả mọi thứ của em đều phảng phất hình bóng của anh, đã như những mảnh ghép không thể tách rời, cả cha mẹ cũng ủng hộ chúng ta, em vẫn ngỡ tình yêu của mình sẽ mãi như vậy…

Và rồi anh nói lời chia tay, anh biết không, em vẫn nghĩ đó là trò đùa, giống như những lần trước, rồi sẽ trở lại như cũ. Nhưng không, anh nghiêm túc đến nỗi mỗi câu từ của anh đều như những nhát dao đâm vào tim em, từng nhát… từng nhát, chưa bao giờ em cảm thấy mình đau đến như vậy, cái cảm giác tệ hơn cái chết, trong giây phút đó em đã tự tát mình, em vẫn ngỡ mình đang mơ anh ạ, nhưng cái tát đau và lạnh buốt em chợt nhận ra em không hề mơ, bây giờ em mới hiểu được cảm giác của những người mất đi người yêu họ đau đến nhường nào….

Nhưng em thật sự không hiểu em đã làm gì sai khi chúng ta vẫn bình thường thì anh lại nói lời chia tay, em biết anh thất bại trong công việc, nhưng tại sao anh không để em an ủi anh, chia sẻ cùng anh thay vì phải tự giam mình rồi đẩy em đi không chút hối tiếc. Em đã thức trắng 1 đêm, khóc đến gần mù luôn anh à, em muốn tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng, em không dám ngủ vì em sợ khi ngày mai đến em tỉnh dậy, không còn anh nữa, cảm giác trống rỗng ấy sẽ đeo bám em đến suốt cuộc đời.

Em cảm thấy nuối tiếc thời gian qua, nếu em biết ngày hôm nay sẽ đến, em đã yêu anh nhiều hơn, bớt ích kỷ và giận hờn nhỏ nhen để có thể ôm anh nhiều hơn một chút. Em biết anh đang cần một khoảng không gian cho riêng mình, để trấn tĩnh và suy nghĩ, em cũng vậy, em cũng cần thời gian để mạnh mẽ hơn vì có thể anh sẽ không còn bên em nữa. Nhưng em sẽ chờ anh bình tĩnh lại, quay về với em, đi hết con đường tình yêu này, em hy vọng như vậy dù 1, 2, 5, 10 năm em vẫn sẽ chờ nếu như lúc đó anh chưa có người khác.

Cây xương rồng của em, em đã nói em sẽ ôm anh đến phút cuối cùng, em là Xử Nữ, em coi trọng lời hứa, em sẽ làm, sẽ ôm cây xương rồng này cho đến khi chảy hết máu. Em sẽ đứng bên lề để quan sát cuộc sống của anh, sẽ dõi theo từng bước chân của anh, nếu anh có quá mệt mỏi trên con đường của mình, hãy đến cạnh em, em sẽ cho anh tựa vào đôi vai nhỏ bé của em, chia sẻ mọi thứ cùng anh.

Em không hành hạ bản thân mình để níu kéo tình yêu, vì em hiểu anh, em biết anh vẫn còn yêu em nhưng vì nghịch cảnh nên anh không muốn em phải chịu đựng giống anh. Cuộc sống này kiếm người yêu mình khó lắm anh à, đã tìm được nhau thì phải cố giữ lấy nhau, em níu kéo anh, giữ anh vì em yêu anh rất nhiều!

Em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, người yêu nhau chắc chắn sẽ quay về bên nhau. Anh hãy đi đi, tự do khám phá chân trời mới, dù đường đời đầy chông gai, anh hãy nhớ luôn có một người dõi theo anh, mãi mãi như vậy! Hy vọng anh đọc được những dòng này và trở về bên em Xử Nữ này sẽ mãi chờ anh, Ma Kết “ú” của em.

Nguồn: Mem giấu tên.

Bảo Bình, anh có nguyện lòng yêu một Ma Kết như em không?

Là Ma Kết, nên lắm lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, nhưng những lúc đấy, em cần lắm một người ở cạnh yêu thương dành dỗ. Bảo Bình anh có thể bên em, cho em bờ vai để tựa không?

Em là một Ma Kết khô khan, em không biết cách thể hiện những lo lắng, quan tâm. Anh có nguyện lòng yêu em không?
Lòng em vẫn không nguôi những bất an, dẫu là Ma Kết, nhưng tính em bốc đồng không trầm ổn, em lại không thể gạt bỏ những ích kỉ lo toan, chính vì thế mà em thương tổn anh, anh đừng giận...

Vì em là Ma Kết, nên em có thể kiên nhẫn yêu anh, kiên nhẫn ở cạnh anh, lo lắng cho tương lai hai đứa. Ngọn gió Bảo Bình à, một Ma Kết ích kỉ như em có thể trói chân anh, anh có nguyện lòng yêu em không? Vì là Ma Kết, nên em sống với thực tế khô khan, em là mảnh đất cằn cỗi chỉ biết chuyên cần dồn chất dinh dưỡng nuôi cây, ngọn gió trời trên cao thích mơ mộng mênh mang, gió có nguyện lòng yêu em không?

Dẫu là Ma Kết, nhưng cũng có đôi lúc em sống trong những giấc mơ lãng mạn về hiện tại, tương lai, để khi lí trí kéo em về với thực tại đau lòng, em lại vô tình làm thương tổn anh. Bảo Bình à, anh có thể chấp nhận mà yêu em không? Em biết những ngày khó khăn của chúng ta sắp qua rồi, nhưng lạ kì là lòng em vẫn bất an đến vô ngần, khiến tâm trạng em cũng lên xuống vô chừng, Bảo Bình anh có thể đuổi theo kịp để yêu em không? Anh là gió trời, em là ngọn cỏ, ngọn cỏ dại có yêu thương đến mấy cơn gió mát lành vừa vô tình lướt nhẹ qua, vẫn là vô phương níu giữ. Gió trời - anh có nguyện lòng vương vấn thổi quanh em?

Vì là Ma Kết, nên em rất bướng bỉnh và hâm đơ, có đôi lúc anh sẽ thấy em một mực ôm lấy những suy nghĩ, xúc cảm của riêng em, khiến mọi người nhìn em thương tâm buồn khổ, nhưng mờ mịt không biết lí do. Vậy Bảo Bình, anh có đủ kiên nhẫn để yêu em không? Là Ma Kết, nên lắm lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, nhưng những lúc đấy, em cần lắm một người ở cạnh yêu thương dành dỗ. Bảo Bình anh có thể bên em, cho em bờ vai để tựa không?

------

Vì là Ma Kết, nên lắm lúc em cứ khóc một mình, anh vô tâm thế làm sao hiểu thấu?

Có những khi em giấu nước mắt vào tận sâu khóe mắt để cười vui với anh, Bảo Bình có biết không?

Là Ma Kết, em học cách chịu đựng tất cả những đau thương, muốn lắm nhưng biết tìm ai để trải lòng?

Là Ma Kết, em khóc, cười, yêu, hận chưa bao giờ là vì bản thân mình.

Là Ma Kết, em ôm nỗi cô độc theo suốt những ngày dài hoang phí, dẫu đã có bên cạnh một người-thương.

Nỗi đau nơi em người đời không hiểu được, mà em đã khi nào tìm ai đó để sẻ chia?

Thế nhưng em nguyện lòng yêu anh!

Vậy, Bảo Bình, anh có nguyện lòng yêu một Ma Kết như em không?

 

Nguồn: Member MN12CS